Ngũ Lĩnh chi dạ (đêm tại Ngũ lĩnh)


Nếu sai sót như lậm convert, ngôn từ hiện đại quá, hoặc hán việt tùy tiện. Xin vui lòng chỉ rõ...

Chương 1 Ngũ Lĩnh chi dạ (đêm tại Ngũ Lĩnh)

Ánh trăng như dãi lụa bàng bạc vắt ngang Ngũ Lĩnh sơn mạch. Những tán cây đong đưa nhẹ nhàng trong làn gió nhẹ. Và âm thanh rả rích của lũ côn trùng hòa quyện với hơi sương lãnh lẽo.

“Giá…”

Tiếng thét thúc ngựa vang lên tựa tiếng sấm vang lên trong màn đêm tĩnh mịch khiến lũ chim rừng nháo nhác bay loạn. Ba con tuấn mã lao nhanh như gió, băng qua vùng sỏi đá lởm chởm khúc quanh vào hạp cốc. Trên lưng ngựa là ba gã hắc y nhân hơi thở trầm trọng, y phục rách nát.  Lâu lâu chúng lại ngoái nhìn về phía sau.

“Ta chết mệt! Dừng lại nghỉ chút có được không?”

Gã đàn ông gầy gò hối thúc, giọng nói còn run rẩy vì đau đớn và sợ hãi.

Kẻ cầm đầu thân hình cúi xuống, gắt gõng:

“Câm mồm! Muốn chết thì cứ tự mình ở lại! “

Gió lạnh tràn qua, mang theo hơi thở của tử thần. Họ không còn thời gian để tranh luận nữa. Ba kẻ chạy trốn lao qua khúc quanh hẹp. Vó ngựa trượt chân trên lớp đá vụn, suýt nữa hất chúng xuống hẻm núi. Không ai dám giảm tốc độ, chỉ có tiếng thở dốc hòa lẫn với nhịp vó ngựa gấp gáp. Bóng tối nuốt chửng con đường phía trước, chỉ còn chút ánh trăng lạnh lẽo dẫn lối.

Bổng nhiên, từ trong đôi mắt bọn chúng xuất hiện một đốm sáng lập lòe. Ánh lứa nhảy múa bập bùng trong dêm. Không phải ảo ảnh mà thực sự là ánh lửa. Có ai đó đốt lửa trong đêm khuya vắng thế này?

Bọn chúng ghìm cương ngựa, ánh mắt khẻ đảo nhanh qua đống lửa. Nơi phía trên mõm đá không xa có một bóng hình đứng sừng sững. Áo choàng phất phơ trong gió, chiếc nón rộng vành che khuất đi khuôn mặt. Hắn khoanh tay trước ngực như pho tượng đang quan sát động tỉnh của màn đêm. Bốn thanh kiếm thoáng ẩn thoáng hiện, phản chiếu ánh trăng mờ mờ ảo ảo tựa như lời kêu gọi chết chóc của số phận.

Một thoáng tĩnh lặng.

Ánh lửa trong đôi mắt chúng thoáng chút mờ đục. Kẻ cầm đầu thở ra, một hơi dài trầm trọng mang theo chút mõi mệt. Dường như có một bàn tay vô hình bóp nghẹt trái tim, chấm dứt mọi hy vọng sống còn mong manh.

Gió đêm vẫn thổi lùa qua áo, mang theo hương máu tanh lẫn mồ hôi và bụi bặm.

Gã liếc nhìn đồng bọn, rồi cúi đầu, trong lòng giống như tảng băng lớn từ từ nứt vỡ.

Thoáng chốc gã ngẩng đầu lên lần nữa, ánh mắt quyết liệt. Gã siết chặt đao tưởng như đang nắm giữ định mệnh mình.

Ánh mắt khoảnh khắc giao nhau, ba kẻ đào mệnh thúc ngựa lao lên giống như những mũi tên bắn về phía cuối con đường nghiệt ngã.

Gió rít lên giữa hạp cốc, cuốn theo mùi máu và sát khí quện vào nhau như khói độc.

Trăng khuya bị che mờ sau những tầng mây giăng, chỉ còn ánh lửa phập phồng hắt bóng lên vách đá dựng đứng, tạo thành những ảo ảnh chập chờn như quỷ hồn múa loạn.

Kiếm khí lóe lên, sắc bén như tia chớp xé trời, mỗi đường chém để lại một vệt sáng lạnh buốt giữa không trung, kéo theo tiếng rít cao vút như âm thanh của u linh than khóc giữa đêm.

Đao khí cuồn cuộn, từng chiêu bổ ra bức ép không khí trồi lên từng luồng. Cát bụi bay mù, sỏi đá văng tứ tán. Vết chém lưu lại trên đất dài đến cả trượng, sâu đến mức ánh lửa cũng không chiếu thấu.

Pháp thuật sáng lên chói lòa. Từng đạo phù lục tung bay giữa không trung.
Một lá Lôi Hỏa phù được ném xuống giữa khoảng không. Tiếng nổ vang dội, điện quang chói lòa.

Linh lực dao động kịch liệt, không khí rung lên từng nhịp như mặt trống trời bị đánh mạnh. Mặt đất dưới chân kẻ giao chiến nứt toác thành từng đường rạn xương cá. Ánh sáng đỏ từ vết nứt hắt lên khiến khung cảnh như biến thành miệng lò luyện hồn của tu chân giới.

Ba người cùng xuất thủ toàn lực từ ba phương hướng nhắm thẳng vào bóng dáng kia…

Bóng dáng kia bổng mờ đi rồi lướt nhanh như tia chớp, thân ảnh mờ ảo, chỉ để lại dư ảnh giữa không trung. Thanh kiếm rời vỏ, ánh thép lóe lên, xuất hiện sau lưng kẻ gầy gò. Gã chưa kịp phản ứng thì một vết sáng cắt tấm phù lục thành hai mảnh, xuyên thẳng vào bụng. Rồi kiếm thứ hai tới, thân thể gã như miếng vải rách vụn theo gió.

Hình bóng ấy thoáng lui lại một nhịp hai thanh kiếm đan chéo vào nhau, rồi cả người hóa thành một bóng dài, lao vút về trước. Hai kẻ còn lại bị lực hút vô hình kéo lại rồi hất tung lên. Sắc tím rực lên, vẽ thành một vòng cung mềm mại sắc bén, tựa trăng non treo giữa trời khuya kia.

Không khí như bạo phát, thành cơn gió lốc theo mũi kiếm phóng thẳng ra trước, ép không khí rung lên từng nhịp. Kẻ cầm đầu hét lớn một tiếng, đưa tay vung ngang, ánh sáng xanh lam hiện lên mờ xám từ bên hông. Khối hộ thuẫn hình tròn, nhanh chóng chắn lên trước ngực gã.

“Keng…”

Kiếm và thuẫn va chạm vào nhau chát chúa, luồng xung kích chấn động đẩy kẻ cầm đầu văng ra xa văng vào vách đá. Gã xoay vòng mấy rồi rơi xuống đất. Gã gượng đứng dậy tựa vào cây, thở hổn hển. Hộ thuẫn rạn nứt, máu từng dòng từ cánh tay nhỏ giọt ướt cả vạt áo.

Ánh kiếm tản đi, cát bụi lắng xuống, hạp cốc như trở lại trạng thái tĩnh lặng vốn có. Bóng người kia dường như chưa từng di chuyển.

Chỉ còn lại một tên.

Khuôn mặt gã tái mét, cả người run lên như lá cây trong giông bão. Cơn bão thép.

Gã lùi từng bước, từng bước, rồi bất chợt xoay người bỏ chạy về sau. Gã như một con thú hoảng loạn trốn chạy khỏi hạp cốc, gã muốn thoát ly hình bóng đó. Gã không thấy bóng dáng ấy đuổi theo! Gã nghĩ có thể sống! Nhưng…

“Vút...”

Tiếng mũi tên bay từ xa tới, găm sâu vào ngực kẻ đào mệnh. Cơn đau nhói chấm dứt những suy nghĩ mông lung đó. Bước chân gã chợt khựng lại, thế giới trở thành màu đen vô tận. Mọi hy vọng sống tan dần như sướng mai dưới ánh nắng mặt trời.

Tiếng bước chân vang lên bên sườn đá. Từ sau màn đêm, một người chầm chậm bước ra.

Trường bào phủ sát người, vai mang trường cung và ống tên màu bạc. Y ngồi xuống, nhìn lên mõm đá, cất giọng:

“Hừm, lần này xuất thủ nhanh hơn rồi đấy!”

Bóng áo choàng kia xoay người lại:

“Chẳng phải vẫn chậm hơn mũi tên của ngươi sao?”

Người ở dưới cười nhàn nhạt:

“Ha ha! Dẫu gì cũng truy đuổi lâu rồi, cho ta kiếm điểm tiện nghi cũng được chứ. Thế nào? Chẳng lẽ còn không được!”

Thân ảnh trên khẽ gật đầu:

“Cũng vậy!”

Một thoáng yên lặng.

Dưới kia, kẻ cầm đầu đang tựa lưng vách đá run rẩy. Lồng ngực gã phập phồng yếu ớt, hơi thở đứt quãng. Hắn vẫn chưa chết hẳn, ý thức mơ hồ quấn lấy cơn đau buốt nơi ngực.

Gã liếc nhìn bóng người trên mõm đá rồi nghi hoặc nhìn về xác đồng đội còn cắm mũi tên nơi ngực thầm nghĩ:

“Hắn đang nói chuyện với ai nhỉ?”

Bóng áo choàng vẫn khoanh tay trước ngực, âm thanh phát từ dưới mũ rộng vành:

“Xử lý đi.”

Rồi, một âm thanh khác thốt ra:

“Được rồi, được rồi, để ta!”

Kẻ cầm đầu nuốt nước bọt, ho khan. Một mũi tên nữa đã chấm dứt sinh mệnh gã.

Màn đêm trở về như chưa từng có cuộc chiến nào xảy ra.


***

Trước tầm mắt, màu không gian xám xịt. Mây đen giăng kín bầu trời. Từng giọt mưa rơi tí tách thành dòng, như tiếng gọi nơi xa xăm, nhỏ giọt từ mái đá sụp đổ để rồi cố gắng đâm thủng nền gạch lởm chởm qua vạn năm.

Những bức tường đá đổ nát, bám đầy rêu phong. Cột trụ gãy vun, chạm khắc tinh xảo nay đã bị bào mòn như những ký ức mờ nhạt về thời kỳ cổ xưa.

Giữa không gian đó là một bệ đá vĩ ngạn u linh thẳng đứng. Cao ngang đầu người, tựa như ngai vị hoặc tế đàn. Trên cao có khe hở mơ hồ hình tròn như cổng trời bị vỡ toác, hắt xuống tia sáng lờ mờ mang sắc đỏ càng làm tăng thêm vẻ u dị.

Từng cánh cửa xếp dọc hai bên điện, có cánh khép hờ, có cánh gãy bản lề, có cánh như bị phong ấn bằng phù văn loang lổ. Sau mỗi cánh cửa là hành lang bóng tối. Tiếng gió rít qua hành lang đổ nát, lùa theo tiếng thì thầm. Có tiếng thét, giọng cười ngắn, có tiếng nức nở kéo dài, có tiếng lẩm bẩm nghe như thần chú.

Bóng người đứng đó, bất động bên bệ đá kia.

Không rõ mặt, chỉ lờ mờ một bên cổ nghiêng nghiêng, áo choàng phủ kín vai. Hắn ngẩng đầu nhìn vào vầng sáng kia như thể nó đang gọi hắn bước lên. Nhưng dưới chân hắn là thứ gì đó níu kéo lại, tiếng xích sắt mơ hồ hay là những âm thanh vang trong lòng hắn.

Có tiếng nói nhẹ vang lên:

“Ngươi… là ai?”

Một tia sáng nhẹ nhàng len lỏi qua màn tối mịt mù. Không gian tĩnh lặng khẽ rung động như đang chờ đợi một điều sắp diễn ra. Trên bệ đá bóng dáng thiếu niên tự nhiên ngồi đó, hàng mi rung nhè nhẹ, đôi mắt từ từ mở. Hơi thở đều đều như làn gió đầu tiên đánh thức mặt hồ tĩnh lặng.


***

“Tách!”

Giọt nước rơi vào phiến đá rỗng.

Lăng Phong bật dậy. Hơi thở dồn dập. Trán đẫm mồ hôi. Trong giây lát, hắn không biết mình đang ở đâu. Căn phòng tối om. Có ánh sáng le lói từ khe cửa sổ chiếu lên vách gỗ. Mưa như vẫn rơi ở đâu đây.

Tiếng gió ngoài hiên vẫn rì rào đang thì thầm điều gì đó hắn chưa thể hiểu rõ. Lăng Phong hít sâu một hơi xua tan cảm giác khó chịu trong lồng ngực.

Hắn ngồi lặng một hồi, rồi đưa tay lên lau lau mồ hôi ướt đẫm.

Lăng Phong đứng dậy, chiếc giường gỗ vang lên một tiếng "cọt kẹt" khô khốc. Căn phòng quen thuộc, góc lu nước vẫn đặt đó, phù lục, phấn chu sa, vài bộ y phục cũ kỹ được gấp gọn gàng.

Hắn bước đến cái lu, vốc một ít nước tạt lên mặt. Cảm giác mát lạnh lập tức xua bớt dư âm còn sót lại. Nhưng ánh mắt hắn vẫn chưa ổn định hoàn toàn.

Hắn mở túi trữ vật.

Đôi mắt khựng lại. Trong túi có thêm vài thứ mới: hơn năm trăm khối linh thạch hạ phẩm, vài khối linh dược còn bám bùn đất, một tấm lệnh bài đồng thau cũ mòn, một mảnh địa đồ vẽ tay có tiêu ký và một mảnh pháp khí vỡ.

Hắn sững người.


“… lại thế nữa à?”

Đã bao nhiêu lần như vậy rồi? Hắn cũng không rõ nữa.

Lăng Phong lắc lắc đầu, tự nhủ:

“Thôi! Nghĩ nhiều mà làm gì.”

Hắn mở cửa.

Lại một ngày mới đã bắt đầu

Thế gian mặc dù có nông sâu.

 Gió đẩy mây trôi trời lãng đãng

Càn khôn xoay chuyển ẩn muôn màu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout